Your search results

Chuyện “ông chú Đà Nẵng” gần 13 năm vá xe miễn phí cho học sinh và người khuyết tật

Đăng bởi Nguyễn Thúy on 07/07/2017
| 0

Gần 13 năm bơm, vá xe miễn phí cho học sinh, người khuyết tật và lao động nghèo tại góc ngã tư sầm uất của Đà Nẵng, “tiền công” mà chú Trần Viết Hùng nhận được là những nụ cười và lời cảm ơn…

13 năm bơm vá xe miễn phí

19 giờ tối, trên con đường tấp nập xe cộ, người phụ nữ cụt mất một chân chậm rãi đánh chiếc xe lắc xẹp lép lốp đến trước “tiệm” sửa xe nằm trên vỉa hè ngã tư Điện Biên Phủ – Hà Huy Tập (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

“Xe lủng à! Dắt vào đây… Ruột nát bét rồi, có tiền thay ruột mới không để tôi cho cái ruột cũ thay tạm đi đỡ cũng được vài tháng nữa chứ chẳng chơi…”, vừa nói chú Trần Viết Hùng (50 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vừa cẩn thận dắt xe cho khách.

Khoảng 15 phút sau, chiếc xe được sửa xong, người đàn ông gầy gò, da đen nhẻm đẩy chiếc xe trở lại lòng đường rồi lại bế người phụ nữ tàn tật lên xe. “Xong rồi đó, tôi không lấy tiền chị đâu, bữa sau xe có hư hỏng chi mang lại tôi sữa miễn phí cho, đừng ngại nhé”, người sửa xe tốt bụng cười xòa nói khi thấy người phụ nữ định đưa tờ tiền cất kỹ trong bọc nylon…

 

Tấm bảng bơm vá xe miễn phí của chú sửa xe tốt bụng khiến người Đà Nẵng nào nhìn thấy cũng ấm lòng!

Có lẽ từ lâu, những việc làm nghĩa hiệp của chú Hùng đã trở nên quá quen thuộc với người dân sống ở góc phố Điện Biên Phủ – Hà Huy Tập. Nhiều người còn gọi chú là “Hùng dở hơi”, “Hùng hâm”, “thằng gàn” khi cái ăn cái mặc còn túng thiếu trăm bề nhưng hơn 10 năm qua, chú vẫn nhất quyết không chịu tháo tấm bảng “Bơm, vá xe miễn phí cho học sinh, người tàn tật”.

Cũng tại góc phố này, chú Hùng đã xả thân giúp đỡ cho biết bao nhiêu người bị tai nạn…

Chú Hùng chia sẻ, do điểm bơm vá xe chỉ cách 2 trường học vài trăm mét, nhiều lần thấy học sinh hì hục đẩy bộ xe bị thủng lốp hoặc bị xì hơi mà không dám ghé vào tiệm vì không có tiền… Thấy thương tụi nhỏ, chú nảy ra ý định viết một tấm bảng lớn treo lên để các em yên tâm vào bơm hoặc vá miễn phí mỗi lần như vậy.

Nhiều người lao động nghèo đến sửa xe, chú Hùng cũng không lấy tiền

“Bữa ni nghỉ hè nên học sinh ít chứ mà vô năm học là đông lắm. Thôi thì lấy của tụi nhỏ thêm vài ngàn cũng chẳng giàu lên được, nghèo đã mấy chục năm nay nên cũng quen rồi… Còn những người tàn tật đi lại khó khăn thì tôi ghi sẵn số điện thoại đó, hễ xe cộ có gặp sự cố ở đâu đó gần đây thì họ gọi tôi chạy đến sửa giúp chớ tôi cũng chẳng lấy tiền đâu…”, chú Hùng chia sẻ.

Lòng tốt thầm lặng

Gọi là tiệm sửa xe cho oai chứ thật ra toàn bộ gia tài của chú Hùng chỉ là một chiếc xe máy ba bánh tự chế dùng để chở máy bơm và một thùng đồ nghề cũ kỹ. Không có tiền thuê mặt bằng, chú xin “ké” vỉa hè tại góc ngã tư để mưu sinh, nhưng chỉ được hành nghề từ khoảng 17 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau.

Do thời gian làm việc hạn chế nên mỗi ngày thu nhập từ công việc bơm vá xe của chú Hùng cũng chẳng được bao nhiêu. Chú bảo, nghề này hên xui lắm. Trung bình mỗi ngày chú kiếm được khoảng 70-80 nghìn, ngày nào đắt khách lắm thì tầm 100 – 150 nghìn, nhưng cũng có bữa ngồi từ chiều đến khuya lắc rồi ra về với cái ví rỗng…

Hơn 15 năm làm nghề bơm vá xe, bất kể nắng mưa, giữa đêm khuya, hễ có người bị thủng lốp xe, điện thoại “cầu cứu” là chú Hùng liền đến giúp mà tiền công thì vẫn lấy giá như bình thường…

Nhà chú Hùng cũng từng có tên trong danh sách hộ nghèo ở địa phương. Đứa con trai đầu của chú bị bệnh tràn dịch màng phổi phải nghỉ học giữa chừng, 2 đứa con kế và út đều đang tuổi ăn học. Không có nhà, vợ chồng chú Hùng cùng 3 con hiện phải sống nhờ trong căn hộ nhỏ của mẹ và cô em gái út.

Để trang trải cuộc sống gia đình, hằng ngày cô Hoàng Thị Phượng (vợ chú Hùng_PV) lại dọn tủ bánh mì ra góc ngã tư đối diện tiệm sửa xe của chồng để bán. Cảm động hơn khi biết, tiệm bánh mì của cô Phượng cũng thường hay bán miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Bữa cơm tối của chú Hùng chỉ là 2 gói mì tôm…

Đến giờ, chú Hùng cũng không nhớ mình đã giúp đỡ cho bao nhiêu người. Chỉ biết mỗi tháng có trên trăm lượt học sinh và người khuyết tật đến đây để được bơm, vá xe miễn phí, thù lao họ gửi chú là những nụ cười và lời cảm ơn.

Thấy chú Hùng làm việc thiện, từ bác xe ôm, anh lái xích lô đến cô hàng nước quanh cũng hăng hái phụ chú bơm xe cho học sinh, người tàn tật mỗi khi tiệm đông khách mà không lấy một đồng nào.

Giữa cuộc sống bộn bề, hối hả, hình ảnh người đàn ông với nụ cười thân thiện ngồi lặng lẽ bên tấm bảng có dòng chữ trắng: “Bơm, vá xe miễn phí cho học sinh – người khuyết tật” sẽ khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

“Mình không có tiền nên bỏ công giúp được gì cho người ta thì giúp. Tôi xem mấy đứa học sinh như con mình vậy. Trừ khi tụi nhỏ thay lốp hay cái gì đó mắc tiền thì tui mới lấy, còn lại tui cho hết. Nhiều người nói tôi bị khùng, chạy ăn từng bữa mà bày đặt làm từ thiện. Nhưng người ta nói gì mặc kệ, tôi chỉ giúp những người khó, khổ hơn mình mà thôi. Với tôi, giúp được chút gì cho đời thì giúp, miễn sao mình thấy vui là được…”, chú Hùng bộc bạch.

“Chú Hùng tốt bụng lắm! Cứ mỗi lần đi học xe bị hư là em lại dắt ra nhờ chú bơm, vá giúp. Chú chẳng bao giờ chịu lấy tiền cả. Tụi em ai cũng quý chú ấy!”, – em Nguyễn Phước Sơn (học sinh lớp 11, trường THTP Thái Phiên) chia sẻ.

Bình luận

Your email address will not be published.